GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO UY TÍN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
03:09
Tóm tắt:
Bất cứ một người lãnh đạo nào đều phải có uy tín, chức vụ càng cao thì càng phải
có uy tín. Uy tín là điều kiện để bảo đảm năng suất của người lãnh đạo. Người
lãnh đạo giao công việc cho người có uy tín để làm một công việc nào đó. Trong
thực tế, không phải cứ có chức vụ là có uy tín, có chức vụ chưa chắc đã có uy
tín đủ để làm một công việc nào đó. Vậy ý nghĩa chân chính của uy tín là sự tín
nhiệm mà người đó có được bằng chính phẩm giá và tài năng của
mình.
Uy
tín của cán bộ, công chức là uy tín của người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý,
được hình thành trên cơ sở vị trí, chức trách, nhiệm vụ được giao và các phẩm
chất chính trị-đạo đức, năng lực công tác, phong cách lãnh đạo, tạo nên “sức cảm
hoá”, được nhân dân, tập thể và đồng nghiệp thừa nhận, tin tưởng, tuân theo. Uy
tín là một trong những yếu tố hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất
lượng, hiệu quả công tác cũng như toàn bộ đời sống, hoạt động và giao tiếp của
cán bộ, công chức. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Cán bộ mà biết làm
cho dân tin, dân phục, dân
yêu thì việc gì cũng mỹ mãn”[1], sức cảm
hóa là đặc điểm nổi bật trong uy tín của người lãnh đạo, quản
lý. Uy tín của
người cán bộ không phải tự nhiên có được, nó được hình thành và phát triển phụ
thuộc vào nhiều yếu tố nhưng trước hết phụ thuộc vào quá trình tu dưỡng, rèn
luyện về đạo đức, năng lực và khả năng thu phục nhân tâm, xây dựng lòng tin với
quần chúng nhân dân của người cán bộ lãnh đạo.
Sự
nghiệp CNH, HĐH mà chúng ta đang thực hiện đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất
lượng cao trong đó đội ngũ cán bộ, công chức là nòng cốt, nếu họ không có đủ uy
tín, mất uy tín thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta đang tiến hành xây dựng Nhà
nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, cho nên, chúng ta
cần có đội ngũ cán bộ, công chức có đủ uy tín, tài năng và tâm huyết. Những
người đảm nhận chức trách, quyền hạn ở mọi cấp, mọi ngành từ trung ương đến cơ
sở, đại diện cho lợi ích của quần chúng nhân dân mà không có đủ uy tín, mất uy
tín trước dân thì đây là vấn đề vô cùng nguy hại cho sự nghiệp cách mạng, nhất
là trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay.
Hậu
quả và tác hại của tình trạng giảm sút uy tín, mất uy tín đối với một bộ phận
cán bộ, công chức là to lớn và nghiêm trọng: nó là nhân tố làm giảm sút uy tín
của Đảng và Nhà nước trước nhân dân, làm cho dân xa rời Đảng, thậm chí phá hoại
các chương trình, dự án kinh tế-xã hội đã được xây dựng công phu, tốn kém nhiều
tiền của, công sức của nhân dân. Cho nên, khắc phục tình trạng giảm sút uy tín
của đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay là nhiệm vụ của toàn Đảng, của Nhà nước,
của các cấp, các ngành, từ trung ương đến cơ sở. Muốn vậy, cần phải có nhận thức
đúng đắn, thái độ đồng tình ủng hộ và quyết tâm hành động mới có hiệu quả thiết
thực; phải từ cái nhìn hệ thống, có những giải pháp đồng bộ để vừa khắc phục sự
giảm sút uy tín, sự mất uy tín của cán bộ, công chức vừa phát huy tác dụng ảnh
hưởng to lớn của nó trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay đáp ứng
yêu cầu của nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững. Tức là, để xây
dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực
và tận tụy phục vụ nhân dân, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa,
thực sự tạo được uy tín với nhân dân trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi mỗi cán
bộ, công chức cần phải hướng đến thực hiện các vấn đề cơ bản
sau:
Một
là, nâng cao nhận thức về vai trò, bản chất của uy tín, không ngừng trau dồi
phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật nhà nước cho các
cấp uỷ đảng, cán bộ, công chức.
Đây
là giải pháp quan trọng trong xây dựng uy tín của cán bộ, công chức. Từng cấp uỷ
đảng phải đánh giá được trình độ nhận thức về vai trò, bản chất uy tín của mọi
cán bộ, công chức trong cơ quan. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch,
biện pháp đẩy mạnh tuyên truyền, hình thành nhận thức đúng đắn cho các cấp uỷ
đảng, lãnh đạo và mọi cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị về vai trò của uy
tín cán bộ, công chức, sự cần thiết phải bồi dưỡng, xây dựng uy tín cán bộ, công
chức; đồng thời, kiên quyết đấu tranh, phê phán những biểu hiện coi nhẹ vấn đề
này của một bộ phận cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị.
Đối
với một đảng cầm quyền, người cán bộ, công chức phải “là người có phẩm chất
chính trị tốt, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, hết lòng phấn đấu vì
lợi ích của nhân dân, của dân tộc; có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao
động trước những khó khăn, thử thách; có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao;
có nhân cách và lối sống mẫu mực, trong sáng; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tôn
trọng tập thể, gắn bó với nhân dân”[2].
Đồng thời, cần phải thường xuyên bổ sung, phát triển cụ thể hoá các tiêu chuẩn
cho phù hợp với yêu cầu, đặc điểm của từng lĩnh vực, từng địa phương, từng đơn
vị. Chính vì thế, việc giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho
đội ngũ cán bộ, công chức là để trang bị cho họ những tri thức cơ bản về chủ
nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp cho họ có bản lĩnh và giữ vững bản
lĩnh chính trị trong mọi tình huống, không dễ bị lay động trước những khó khăn,
những cám dỗ vật chất trong cuộc sống hàng ngày cũng như trước sự mua chuộc, cám
dỗ, xuyên tạc của các thế lực thù địch để trong bất cứ hoàn cảnh nào người cán
bộ, công chức cũng vẫn một lòng, một dạ tin và theo Đảng, phấn đấu vì lợi ích
của nhân dân.
Trong
khi coi trọng hàng đầu phẩm chất chính trị, chúng ta cần coi trọng việc trau
dồi, củng cố và phát triển đạo đức cách mạng để mỗi cán bộ, công chức luôn trung
thành với Đảng, Nhà nước ta; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; tôn
trọng, tận tụy phục vụ nhân dân; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến
và chịu sự giám sát của nhân dân; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương,
chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu, tu dưỡng theo đạo đức
mới, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt
động công vụ... Ngoài ra, cán bộ, công chức còn phải thực hiện nghiêm Luật cán
bộ, công chức. Đồng thời, không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh
doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và
của cơ quan có thẩm quyền.
Những
phẩm chất này phải được tu dưỡng thường xuyên, bền bỉ mới có được. Trong điều
kiện hiện nay, trước những diễn biến phức tạp của đời sống xã hội, trong nền
kinh tế thị trường đòi hỏi đạo đức cách mạng của người cán bộ, công chức phải
mang tính chiến đấu; phải hành động, đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa
cá nhân, cơ hội, thực dụng, với tham nhũng và các tệ nạn xã hội đang hoành hành
làm tổn hại đến thanh danh và uy tín của Đảng cũng như chế độ
ta.
Thứ
hai, thông qua hoạt động thực tiễn, giáo dục xã hội và tự giáo dục để nâng cao
trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho mỗi cán bộ, công
chức.
Đảng
Cộng sản là tiên phong lãnh đạo, là trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại,
“muốn lãnh đạo cách mạng thành công, bên cạnh những phẩm chất chính trị, lòng
trung thành, nhiệt tình cách mạng, Đảng phải có tri thức, nắm vững quy luật,
biết vận dụng quy luật và có năng lực tổ chức thực tiễn”[3].
Đổi mới là một cuộc vận động cách mạng toàn diện và sâu sắc, diễn ra trên tất cả
các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ cơ cấu kinh tế đến cơ chế quản lý, từ chế
độ kinh tế đến hệ thống chính trị... đó là một quá trình khó khăn
vừa làm, vừa rút kinh nghiệm vì nó chưa từng có mô hình định sẵn. Đổi mới đụng
chạm đến nhiều vấn đề, phá vỡ nhiều cái cũ-cái mà đã ăn sâu vào nếp nghĩ, cách
làm, đã thành thói quen, thành cơ chế chính sách rất khó sửa. Mặt khác, thời đại
luôn vận động và phát triển, cuộc sống luôn biến đổi, yêu cầu của nhiệm vụ cách
mạng ngày càng cao, càng nặng nề, với lượng thông tin ào ạt dồn đến rất nhanh và
rất nhiều đòi hỏi phải có trình độ thu nhận, phân tích và xử lý đúng
đắn...
Rõ
ràng, trong tình hình đó, nếu cán bộ, công chức không có kiến thức, không có
trình độ nhất định về các mặt văn hoá, khoa học-kỹ thuật, quản lý kinh tế, pháp
luật... thì không thể có đủ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thậm
chi còn phạm phải những sai lầm lớn. Thực tế vừa qua cho thấy, còn không ít cán
bộ, công chức có trình độ, kiến thức chuyên môn, nhất là năng lực lãnh đạo, quản
lý kinh tế, quản lý xã hội, pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mới.
Có nhiều nguyên nhân chi phối, trong đó phải kể đến việc cán bộ, công chức còn
ngại học, lười học, một số học chỉ lấy bằng cấp, do đó thiếu kiến thức hệ thống,
không vững chắc. Trong hoạt động thực tiễn thì ngại đổi mới, còn thụ động, chờ
đợi, làm theo bài bản, kinh nghiệm chủ nghĩa, thiếu tính độc lập, sáng tạo, vì
thế mà sức cảm hoá, thu hút quần chúng còn có những hạn chế.
Ngày
nay, “mỗi người cộng sản chỉ có thể khẳng định vai trò lãnh đạo và uy tín của
mình trong quần chúng bằng sự kiên định, trí thông minh, sự hiểu biết và khả
năng hoàn thành nhiệm vụ”[4].
Tức là, mỗi cán bộ, công chức dù ở bất cứ ngành nghề, lĩnh vực hoạt động nào
muốn phát huy được vai trò, trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao đòi hỏi
phải có trình độ, năng lực chuyên môn giỏi. Năng lực là trình độ hiểu biết, nắm
vững quy luật phát triển của sự vật để cải tạo sự vật; là trình độ nhận thức lý
luận và vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác; là khả năng chuyên môn, là bản
lĩnh trong hoạt động thực tiễn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trên cơ
sở đó, thông qua hoạt động thực tiễn, tự học trong cuộc sống mà trau dồi, rèn
luyện chuyên môn, nghiệp vụ tinh thông, sao cho đạt tới sự lành nghề, thạo nghề,
giỏi nghề. Đối với cán bộ lãnh đạo, trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phải có
những biện pháp kiên quyết, cụ thể; thường xuyên sâu sát cơ sở để kiểm tra, kịp
thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc và vấn đề mới phát sinh trong công
tác.
Ba
là, thông qua hoạt động thực tiễn phong phú, mỗi cán bộ, công chức phải rèn
luyện cho mình phong cách, tác phong công tác phù hợp.
Cán
bộ, công chức là người đảm nhận những cương vị, chức trách khác nhau, muốn hoàn
thành nhiệm vụ có chất lượng hiệu quả thì phải có phong cách, tác phong công tác
phù hợp. Đó là phong cách làm việc có kế hoạch, hiệu quả, chính xác, tỷ mỷ, sâu
sát, cụ thể tránh đại khái, qua loa, quan liêu, hình thức; thực hiện tốt vấn đề
dân chủ, vì tập thể, luôn luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của quần chúng và
cấp dưới, thực hiện tốt việc tôn trọng quyền dân chủ, Hồ Chí Minh chỉ rõ, đối
với cán bộ lãnh đạo “không nên tự tôn, tự đại, mà phải nghe, phải hỏi
ý kiến của cấp dưới. Nếu ý kiến của các đồng chí cấp dưới đúng, ta phải nghe
theo, khuyên họ thường đề thêm ý kiến, để nâng tinh thần và sáng kiến của
họ…”[5];
Phải
thường xuyên tự phê bình và phê bình, bởi: “Uy tín của người lãnh đạo là ở chỗ
mạnh dạn thực hiện tự phê bình và phê bình, biết học hỏi quần chúng, sửa chữa
khuyết điểm, để đưa công việc ngày càng tiến bộ chứ không phải ở chỗ giấu giếm
khuyết điểm và e sợ quần chúng phê bình”[6],
và việc phê bình đúng “chẳng những không làm giảm thể diện và uy tín của cán bộ,
của Đảng. Trái lại, còn làm cho sự lãnh đạo mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn, do đó
uy tín và thể diện ngày càng tăng”[7].
Chính vì vậy, “người lãnh đạo muốn biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của mình, muốn
biết công tác của mình tốt hay xấu, không gì bằng khuyên cán bộ mình mạnh bạo đề
ra ý kiến và phê bình. Như thế, chẳng những không phạm gì đến uy tín của người
lãnh đạo mà lại tỏ ra dân chủ thật thà trong Đảng”[8].
Tôn
trọng tự do tín ngưỡng, tự do không tín ngưỡng, phong tục tập quán của nhân dân;
luôn xuất phát từ lợi ích của tập thể, của xã hội, vì quyền lợi chung, vì dân,
vì nước để có quyết định đúng đắn, kịp thời, chính xác; có thái độ chân thành,
hướng dẫn và giúp đỡ nhân dân, không thành kiến phân biệt đối xử với nhân dân;
biết khơi dậy và phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo của quần chúng trong
thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Hồ Chí Minh khẳng định: “dân chúng biết giải
quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những
người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”[9].
Ngoài
ra, còn phải không ngừng tự rèn cho mình phong cách làm việc năng động, chủ
động, sáng tạo, sâu sát với thực tiễn, tuyệt đối không được có tư tưởng: “Thích
làm việc bằng giấy tờ thật nhiều. Ngồi một nơi chỉ tay năm ngón không chịu xuống
địa phương kiểm tra công tác và để chỉ vạch những kế hoạch thi hành chỉ thị,
nghị quyết của đoàn thể cho chu đáo… Cái lối làm việc như vậy rất có hại. Nó làm
cho chúng ta không đi sát phong trào, không hiểu rõ được tình hình bên dưới, cho
nên phần nhiều chủ trương của chúng ta không thi hành được đến nơi đến
chốn”[10].
Thường xuyên quan tâm và đi sâu, đi sát cơ sở để nắm vững tâm tư nguyện vọng của
nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và vận động mọi
người tự nguyện, tự giác thực hiện đúng đắn chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước.
Mỗi
cán bộ, công chức còn phải “sửa chữa khuyết điểm trong tư tưởng và tác phong
lãnh đạo. Phải khắc phục hiện tượng thiếu tập thể, thiếu dân chủ, khắc phục tác
phong quan liêu mệnh lệnh, phải nghe ngóng ý kiến của cán bộ và nhân dân. Phải
quan tâm đến lợi ích của nhân dân, trước hết là của nhân dân lao động; công nhân
và nông dân; phải chǎm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nếu chúng
ta làm được những điểm đó, nếu bao giờ chúng ta cũng đi đúng đường lối quần
chúng, thì chúng ta sẽ tránh được nhiều khuyết điểm sai lầm, sẽ thu được nhiều
kết quả tốt”[11].
Đồng thời, phải rèn luyện phong cách, tác phong “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ
trách” nghĩa là phải dám nghĩ, dám làm, quyết đoán, chịu trách nhiệm về các
quyết định và hành động của mình. Không được định kiến, hẹp hòi mà phải khoan
dung, đại lượng, biết xử sự có lý, có tình, vẫn giữ nguyên tắc mà không quan
liêu, hách dịch, không làm mất lòng dân.
Như
vậy, uy tín có vai
trò to lớn trong công tác lãnh đạo, quản lý trong một chế độ xã hội, nên khi xã
hội càng văn minh tiến bộ, thì vấn đề thang giá trị để xem xét, đánh giá uy tín
của cán bộ lãnh đạo, quản lý càng cao hơn. Uy
tín của đội ngũ cán bộ, công chức được thể hiện ở việc, đây là những người luôn
tiên phong gương mẫu, đi đầu trong hoạt động, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách
mạng, gương mẫu trong hành động, có tinh thần trách nhiệm cao trong các vị trí,
trọng trách của mình, giải quyết tốt các mối quan hệ, giữ vững đoàn kết trong cơ
quan, địa phương. Có trình độ chuyên môn tốt, có phương pháp, tác phong công tác
của người cán bộ chuyên trách: khoa học và dân chủ; luôn sáng tạo, bình tĩnh,
thận trọng, công tâm trong xử lý mọi việc, có năng lực tổ chức và điều hòa bộ
máy. Đây là những nhân tố quan trọng để bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, sự
quản lý của Nhà nước trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng nước
ta.
[1] Hồ Chí
Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000,
tr.140.
[2] Đảng
Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội, 2006,
tr.136.
[3] Nguyễn Phú
Trọng, Đảng Cộng sản Việt Nam
trong tiến trình đổi mới đất nước, Nxb CTQG, Hà Nội, 2005,
tr.526.
[4] Nguyễn Phú
Trọng, Sđd., tr.527.
[5] Hồ Chí
Minh, Sđd., t.5, tr.281.
[6] Hồ Chí
Minh, Sđd., t.10,
tr.578.
[7] Hồ Chí
Minh, Sđd., t.5, tr.284.
[8] Hồ Chí
Minh, Sđd., t.5, tr.280.
[9] Hồ Chí
Minh, Sđd., t.5, tr.295.
[10] Hồ Chí
Minh, Sđd., t.5, tr.73.
[11] Hồ Chí
Minh, Sđd., t.8,
tr.274-275.