TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
07:36
Cán
bộ và công tác cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu
then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ
cán bộ, đổi mới công tác cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
theo tư tưởng Hồ Chí Minh là góp phần thực hiện thắng lợi Kết luận số 37-KL/TW
ngày 2-2-2009 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp
tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm
2020.
Chủ
tịch Hồ Chí Minh khẳng định vấn đề cán bộ là một trong những nhân tố quyết định
sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng.
Người cho rằng: “cán
bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân
chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho
Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng. Vì vậy, cán bộ là cái
gốc của mọi công việc”[1].
Cũng như, “muôn
việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Vì vậy, Đảng phải nuôi
dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân
tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng
ta”[2].
Nếu có cán bộ tốt, cán bộ ngang tầm thì việc xây dựng đường lối sẽ đúng đắn và
là điều kiện tiên quyết để đưa sự nghiệp cách mạng đi đến thắng lợi. Không có
đội ngũ cán bộ tốt thì dù có đường lối chính sách đúng cũng khó có thể biến
thành hiện thực được. Muốn biến đường lối thành hiện thực, cần phải có con người
sử dụng lực lượng thực tiễn - đó là đội ngũ cán bộ cách mạng và cùng với quần
chúng cách mạng, bằng sự mẫn cảm của mình để đưa cách mạng đến thành
công.
Trong
công tác cán bộ, theo Hồ Chủ tịch, chúng ta cần chú ý trước hết đến
việc đánh giá, tuyển chọn
cán bộ, đây là khâu đầu tiên
và được coi là khâu quan trọng trong công tác cán bộ. Để đánh, tuyển chọn cán bộ
cho đúng thì việc quan tâm trước hết ở người cán bộ cách mạng là vấn
đề đạo đức,
vì “làm
cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp vẻ vang, nhưng
nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh phức tạp, lâu dài và
gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng, đi được xa. Người cách mạng phải có
đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ
vang”, “Người
cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng. Phải giữ vững đạo đức cách mạng mới
là người cán bộ cách mạng chân chính. Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán
bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không”,
“có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn, gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt,
rụt rè lùi bước…”, “khi gặp thuận lợi và thành công nhưng vẫn giữ vững tinh thần
gian khổ, chất phát, khiêm tốn”, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, “lo hoàn
thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ, không công thần,
không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa”…
Hồ
Chí Minh thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên rằng: Đảng ta là đội tiên phong của
giai cấp công nhân, đồng thời đại biểu cho quyền lợi của dân tộc. Vì vậy, người
cán bộ cách mạng phải luôn lấy đạo đức làm gốc, Người
chỉ rõ: “một người cán bộ tốt
phải có đạo đức cách mạng”[3], bởi “cũng
như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc,
không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì
dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”[4],
mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng
hay không.
Chính
vì thế, Người đã chỉ rõ tư cách của người cách mệnh là: “Tự mình phải: Cần kiệm.
Hòa mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi.
Nhẫn nại. Chịu khó. Hay nghiên cứu, xem xét. Vị công vong tư. Không hiếu danh,
không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng ham
muốn về vật chất. Bí mật”[5]…
là hệ tiêu chuẩn thuộc về tư cách đạo đức cách mạng mà người cán bộ, đảng viên
nhất định phải có. Những phẩm chất này là đòi hỏi nghiêm khắc đối với người cán
bộ cách mạng, giúp họ có sức hấp dẫn, quy tụ, lôi cuốn được quần chúng, nhằm
hoàn thành những nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó.
Ngay
sau khi cách mạng tháng Tám thành công, Người cũng bắt tay ngay vào việc chấn
chỉnh bộ máy chính quyền các cấp, làm cho nó thể hiện được bản chất tốt đẹp của
chế độ xã hội mới. Người viết Thư gửi Uỷ ban nhân dân các kỳ,
tỉnh, huyện và làng, nhắc nhở rằng: “các cơ quan của Chính
phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh
việc chungcho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền
thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại
đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân
mới yêu ta, kính ta”[6]. Người
đã thẳng thắn vạch ra "những lầm lỗi rất nặng
nề" trong một số cán bộ, đó là các căn bệnh
như trái phép, cậy thế, hủ
hoá, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo. Cuối cùng, Người đã tỏ
thái độ rất nghiêm khắc: “Ai đã phạm những lầm
lỗi trên này, thì phải hết sức sửa chữa; nếu không tự sửa chữa thì Chính phủ sẽ
không khoan dung”[7]. Dưới
bút danh Chiến thắng, Người tiếp tục viết một loạt bài đăng trên
báo Cứu quốc, thường xuyên phê bình, nhắc nhở
cán bộ phải nhớ rằng mình là đày tớ dân chứ không phải những ông “quan cách
mạng”. Phải thật thận trọng, phải giữ gìn trước những cám dỗ của quyền lực,
trước những thói hư tật xấu của chế độ cũ, của lớp quan lại
cũ...
Ở
mỗi giai đoạn nhất định của tiến trình cách mạng, quan niệm về phẩm chất đạo
đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên lại có những yêu cầu cụ thể. Song nhất
quán và xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh thì, đó phải là những con người
nhân, nghĩa, trí, dũng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, dám xả thân cho
cách mạng, đi tiên phong trong phong trào quần chúng, phải biết “làm việc”, biết
“sửa đổi lối làm việc” và luôn luôn phải rèn luyện đạo đức cách mạng, quét sạch
chủ nghĩa cá nhân, kiên quyết đấu tranh loại các căn bệnh như: bệnh địa phương
chủ nghĩa, óc bè phái, óc hẹp hòi, lối làm việc bàn giấy, tính vô kỷ luật, ích
kỷ, hủ hóa, bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh kiêu ngạo, bệnh hiếu danh…Đạo
đức cách mạng, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là đạo đức hành động vì nhân dân, thể
hiện bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng vững vàng, tự tin và dám chịu trách
nhiệm trước bất kỳ khó khăn nào.
Hồ
Chí Minh nhấn mạnh yếu tố đạo đức - yếu tố gốc để tuyển dụng, lựa chọn cán bộ,
song không bao giờ Người coi nhẹ tài năng, năng lực. Vị trí cuả cán bộ, là “cầu
nối” giữa Đảng, Chính phủ với quần chúng, nhưng không phải là “vật mang”, là
“dây dẫn”, là chuyển tải cơ học mà chính là con người có đủ tư chất, tài năng và
đạo đức để làm việc đó. Bởi lẽ để có thể đem chính sách của Đảng và Chính phủ
giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành, đòi hỏi người cán bộ, công chức
phải có một trình độ, trí tuệ nhất định. Nếu không, trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ, người cán bộ sẽ làm sai lệch tinh thần, nội dung của đường lối, chính
sách và khi đó thì thật là nguy hiểm.
Trong
kiến quốc và xây dựng CNXH, Người thường nhắc nhở: Muốn xây dựng CNXH thì nhất
định phải có học thức; cách mạng XHCN gắn liền với sự phát triển khoa học và kỹ
thuật, vì nó đảm bảo cho CNXH thắng lợi. Người nhấn mạnh: Dốt nát cũng là kẻ
địch, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Do đó, cần phải nâng cao trình độ dân
trí để mọi người có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà. Cán bộ phải có
văn hoá làm gốc, phải có nghề, thạo nghề. Cán bộ lãnh đạo ngành nào phải biết
ngành đó, xây dựng CNXH không thể lãnh đạo chung chung được. Người nói: “Ngày
nay, Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị mà còn phải
giỏi về chuyên môn; không thể lãnh đạo chung chung. Lại phải biết đoàn kết với
những người ngoài Đảng, phải biết dựa vào quần chúng, phát huy sức sáng tạo của
quần chúng lao động, phải tạo mọi điều kiện cho nhân dân lao động để có thể nắm
được những hiểu biết khoa học kỹ thuật; ra sức đào tạo thật nhiều cán bộ kỹ
thuật, cán bộ quản lý cần thiết cho sản xuất phát triển, chỉ có như thế chúng ta
mới xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội”[8].
Việc
truyền đạt, giải thích và triển khai thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước
là một việc khó khăn; nhưng khó khăn và phức tạp hơn nhiều là nắm chắc được tình
hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cũng như phản ánh được đúng
thực chất của tình hình để làm căn cứ cho việc tham mưu, hoạch định chính sách.
Công việc này đòi hỏi người cán bộ phải đạt tiêu chuẩn ở mức cao hơn để có thể
tổng kết thực tiễn, khái quát, nâng lên thành lý luận. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt
cán bộ ở vị trí có tính chất quyết định. Chính sách đúng đắn có thể không thu
được kết quả nếu cán bộ làm sai, cán bộ yếu kém. Về vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã đi xa hơn, sâu hơn, chỉ ra cội rễ của vấn đề một cách vừa cụ thể, vừa có
tính chất tổng quát. Người nói: “Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công
hoặc thất bại của chính sách đó là nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán
bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba điểm ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô
ích”[9].
Muốn tổ chức công việc tốt, phải có người cán bộ đạt tiêu chuẩn vừa có tài, vừa
có đức.
Hồ
Chí Minh coi đạo đức là gốc, là cái quan trọng nhất quyết định tính cách, tức là
nhân cách. Đức phải gắn với tài và tài phải có đức đảm bảo. Theo Người, có đức
mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, còn có tài mà không có đức sẽ không
làm được điều ích lợi cho đời, thậm chí còn có hại, sinh ra những thói xấu như
kiêu căng, tự mãn, ích kỷ rồi thành hư hỏng, có khi phạm tội. Bởi thế, Người đòi
hỏi có đức phải có tài và có tài phải có đức. Người thường gọi đức và tài là
“hồng” và “chuyên”, là chính trị và chuyên môn. Trước hết phải có chính trị rồi
có chuyên môn, do nhờ bền bỉ rèn luyện, khiêm tốn học hỏi, nhất là tự học tập
suốt đời, học tập đi liền với lao động và tranh đấu. Chính trị là hồn, chuyên
môn là xác. Cán bộ phải thạo chính trị, giỏi chuyên môn. Lãnh đạo việc gì, ngành
nào phải am hiểu kỹ chuyên môn việc ấy, ngành ấy, có như vậy lãnh đạo mới có kết
quả, mới tạo được nhất trí, đồng thuận.
Sau
khi tuyển chọn được cán bộ rồi thì phải đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng
tốt cán bộ để họ không ngừng trưởng thành và tiến bộ.
Đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ là
việc làm không thể thiếu, trong đó phải
đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ một cách toàn
diện cả về nhận thức lý luận, chính trị, công tác xây dựng đảng, quản lý Nhà
nước, cả về rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, phương
pháp công tác đối với cán bộ...theo yêu cầu của thực
tiễn.
Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã
dạy: “Điều cốt yếu trong công tác đào tạo cán bộ công chức là phải xuất phát từ
nhu cầu thực tế và phải đáp ứng nhu cầu đó”. Và
chỉ ra rằng: Đã lựa chọn đúng cán bộ còn cần phải dạy bảo lý luận cho cán bộ.
Chỉ thực hành mà không có lý luận cũng như có một mắt sáng, một mắt mù; Đảng
phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải
trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của
chúng ta; phải tích cực đào tạo và sử dụng tốt cán bộ chuyên môn trong tất cả
các ngành, các cấp. Cán bộ chính trị phải chú trọng học tập kinh tế, kỹ thuật để
lãnh đạo sản xuất được tốt. Cán bộ chính trị phải biết kỹ thuật, không biết, chỉ
chính trị suông, không lãnh đạo được. Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của
Đảng. Phải tích cực đào tạo, huấn luyện cán bộ, giúp đỡ cho cán bộ đi học. Đảng
đã giúp, cán bộ phải chịu khó học...
Trong
tất cả các khâu của công tác cán bộ, việc bố trí, sử
dụng cán bộ là khâu có ý nghĩa quyết định vì sử dụng cán bộ
đúng sẽ phát huy được tài năng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm
vụ. Hồ
Chủ tịch đã chỉ ra rằng chúng ta “Phải
khéo dùng cán bộ - Không có ai cái gì cũng tốt, cái gì cũng hay. Vì vậy, chúng
ta phải khéo dùng người, sửa chữa những khuyết điểm cho họ, giúp đỡ ưu điểm của
họ. Thường chúng ta không biết tùy tài mà dùng người. Thí dụ: thợ rèn thì bảo đi
đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao. Thành thử hai người đều lúng túng. Nếu biết
tuỳ tài mà dùng người, thì hai người đều thành công”[10]. Tức
là, ở đời ai cũng có chỗ hay chỗ dở, như năm ngón tay trên một bàn tay cũng có
ngắn ngắn, ngón dài, ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ dở.
Dùng người cũng như dùng gỗ. Người thợ khéo thì gỗ to gỗ nhỏ, thẳng, cong đều
tùy từng chỗ mà dùng được.
Vậy,
thế nào là dùng cán bộ đúng? Theo
Hồ Chí
Minh thì “việc
dùng nhân tài, ta không nên căn cứ vào những điều kiện quá khắt khe (...). Tài
to ta dùng làm việc to, tài nhỏ ta cắt làm việc nhỏ, ai có năng lực về việc gì,
ta đặt ngay vào việc ấy. Biết dùng người như vậy, ta sẽ không lo gì thiếu cán
bộ”[11].
Mỗi người phải
có độ lượng vĩ đại thì mới có thể đối với cán bộ một cách chí công vô tư, không
có thành kiến, khiến cho cán bộ khỏi bị bỏ rơi; Phải có tinh thần rộng rãi, mới
có thể gần gũi những người mình không ưa; Phải có tính chịu khó dạy bảo, mới có
thể nâng đỡ những đồng chí còn kém, giúp cho họ tiến bộ; Phải sáng suốt, mới
khỏi bị bọn vu vơ bao vây, mà cách xa cán bộ tốt; Phải có thái độ vui vẻ, thân
mật, các đồng chí mới vui lòng gần gụi mình. Mục đích khéo dùng cán bộ, cốt để
thực hành đầy đủ chính sách của Đảng và Chính Phủ. Nếu cán bộ có ý hoang mang,
sợ hãi, buồn rầu, uất ức hoặc công tác không hợp, chắc không thành công được. Do
đó, “Khi cất nhắc cán bộ, cần phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có
được quần chúng tin cậy và mến phục không. Lại phải xem người ấy hợp với việc
gì. Nếu người ấy có tài mà không dùng tài của họ, cũng không được việc. Nếu cất
nhắc không cẩn thận, không khỏi đem người bô lô ba la chỉ nói mà không biết làm
vào địa vị lãnh đạo, như thế rất có hại"[12]. Người còn chỉ ra
rằng: Phải
có gan cất nhắc cán bộ, “Bất
kỳ ai, có khả năng, đủ tiêu chuẩn, cần cho nhu cầu của cách mạng là phải
dùng”[13].
Khi
sử dụng cán bộ, Hồ Chí Minh đã cảnh báo việc “ham dùng người bà con, anh em quen
biết, bầu bạn, cho họ là chắc chắn hơn người ngoài; ham dùng những kẻ khéo nịnh
hót mình, mà chán ghét những người chính trực; ham dùng những người tính hợp với
mình, mà tránh những người tính tình không hợp với mình”; “Ai hẩu với mình thì
dù có nói không đúng cũng nghe, tài không có cũng dùng. Ai không thân với mình
thì dù họ có tài cũng tìm cách dìm họ xuống, họ nói phải mấy cũng không nghe”.
Sẽ đưa đến thực tế là một số cơ quan, đơn vị khi cán bộ có sai phạm khuyết điểm,
“làm bậy”, cũng cứ bao dung, che chở, khiến cho cán bộ ngày càng hư hỏng. Đối
với những người tốt, người chính trực lẽ ra phải được cất nhắc, nhưng do không
ưng ý với mình thì bới lông tìm vết để trả thù, hạ uy tín, tìm cách cô lập, dèm
pha nói xấu...
Ngoài
ra, trong công tác cán bộ phải biết khéo léo kết hợp các lứa tuổi không coi
thường cán bộ trẻ, đồng thời biết phát huy và sử dụng kinh nghiệm của những cán
bộ đi trước. Tức là, “Đảng
ta phải khéo kết hợp cán bộ già với cán bộ trẻ. Không nên coi thường cán bộ trẻ.
Một số ít cán bộ già mắc bệnh công thần, cho mình là người có công lao, hay có
thái độ “cha chú” với cán bộ trẻ, đảng viên trẻ nói gì cũng gạt đi, cho là
“trứng khôn hơn vịt”, “măng mọc quá tre”. Thời đại của ta hiện nay rất oanh
liệt. Xã hội, thế giới phát triển rất nhanh. Thế mà các đồng chí lớn tuổi lại
coi thường cán bộ trẻ là không đúng. Còn cán bộ trẻ không được kiêu ngạo, phải
khiêm tốn học hỏi các đồng chí già có kinh nghiệm”[14].
Cùng với đó, trong hoạt động thực tiễn luôn nảy
nở rất nhiều nhân tài ngoài Đảng. Chúng ta không được bỏ rơi họ, xa cách họ.
Chúng ta phải thật thà đoàn kết với họ, nâng đỡ họ. Phải thân thiết với họ, gần
gũi họ, đem tài năng của họ giúp ích vào công cuộc kháng chiến cứu nước…phải
luôn tùy theo hoàn cảnh mà vẽ cho họ về phương hướng công tác, để cho họ phát
huy năng lực và sáng kiến của họ, phải cho họ điều kiện sinh sống đầy đủ mà làm
việc...
Tư
tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ luôn giữ vai trò, vị trí trọng
yếu, cấp thiết, là “cái gốc” và ‘công việc gốc” của Đảng qua các thời kỳ cách
mạng. Đặc biệt, trong điều kiện hiện nay sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết
Trung ương 3, khoá VIII "Về chiến lược cán bộ
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", đội ngũ cán bộ
nước ta có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt như: Đã
tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và chủ động hội
nhập kinh tế quốc tế; là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân
làm nên những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Số đông cán bộ giữ vững được bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối
sống lành mạnh gắn bó với nhân dân...Cùng với
đó, Đảng
và Nhà nước đã thể chế hóa, cụ thể hóa nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp
lớn về công tác cán bộ đề ra trong Chiến lược cán bộ. Thường xuyên bám sát nhiệm
vụ chính trị và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới; triển khai
tương đối đồng bộ các khâu, trong đó công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ có
những chuyển biến tích cực. Nội dung, phương pháp, cách làm có đổi mới, tiến bộ.
Dân chủ, công khai trong công tác cán bộ được mở rộng. Nguyên tắc Đảng thống
nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy
trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ được giữ
vững...
Bên
cạnh những kết quả đã đạt được, thì công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ hiện nay
vẫn còn bộc lộ một số mặt yếu kém như: Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết
chưa đồng đều; sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện còn chậm và lúng túng. Nhiều
khuyết điểm, yếu kém trong công tác cán bộ chậm được khắc
phục, việc
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa quán
triệt đầy đủ và sâu sắc quan điểm công tác cán bộ là khâu then chốt trong công
tác xây dựng đảng. Chính sách, môi trường làm việc của cán bộ chưa tạo động lực
để khuyến khích, thu hút, phát huy năng lực, sự cống hiến của cán bộ. Nhìn
chung, việc đổi mới công tác cán bộ chưa toàn diện và
còn chậm so với đổi mới kinh tế - xã hội.
Chất lượng đội ngũ cán bộ còn những mặt yếu như: Cơ cấu đội ngũ cán bộ vẫn mất
cân đối, thiếu đồng bộ, chưa hợp lý. Thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, cán bộ
đầu ngành, cán bộ có trình độ cao, có khả năng dự báo, xử lý tốt những vấn đề
phức tạp nảy sinh... Việc thực hiện Chiến lược cán bộ mới tập trung nhiều vào
đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý, chưa chú ý đúng mức, toàn diện đến các đối
tượng cán bộ khác. Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối
sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, quan liêu, tham nhũng, lãng
phí, thiếu trách nhiệm, thiếu tự giác rèn luyện, phấn đấu, thiếu tinh thần đồng
chí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ diễn ra nghiêm trọng, kéo dài, làm giảm
lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ…
Chính
vì vậy, đòi hỏi Đảng phải thường xuyên tiến hành đổi mới công tác cán bộ, trong
đó tập trung vào các khâu đánh giá, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử
dụng cán bộ lãnh đạo, đây là một đòi hỏi bức xúc, mang tính khách quan. Lựa chọn
cho được một đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt và năng lực quản lý, lãnh
đạo thực sự phù hợp với tình hình mới. Đảng đã chỉ ra rằng: “Đánh
giá cán bộ phải công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện và công tâm, lấy
hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm thước đo phẩm chất và năng lực cán
bộ. Đánh giá cán bộ lãnh đạo phải căn cứ vào hiệu quả công tác, khả năng đoàn
kết, quy tụ, phát huy sức mạnh của tập thể, tạo ra sự tiến bộ và kết quả cụ thể
trong ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị mình phụ trách; không tham nhũng, lãng
phí, quan liêu. Không đề bạt, bổ nhiệm những người không đủ phẩm chất và năng
lực; khoan dung những người thành thật nhận và sửa chữa sai lầm, khuyết điểm.
Tiếp tục cải cách chế độ tiền lương, thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ lão
thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ hưu trí”[15]. Và
Hội nghị trung ương 9, Khoá X tiếp tục xác định mục tiêu thực hiện Chiến lược
cán bộ từ nay đến năm 2020 là: “Xây
dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt,
có cơ cấu phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc,
bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu
cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới”.[16]
Điều
này thể hiện quyết tâm đổi mới của Đảng ta trong công tác cán bộ. Đặc biệt,
trong điều kiện hiện nay khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang hưởng ứng,
đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, một
sự kiện lớn trong đời sống chính trị của đất nước. Và để góp phần thực hiện
thắng lợi mục tiêu đó của Đảng, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng nghiên cứu học
tập và vận dụng sáng tạo quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề
cán bộ và công tác cán bộ, đây là kho tàng lý luận vô cùng quý báu đối với việc
xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm thời đại, đáp ứng nhiệm vụ cách mạng hiện
nay./.
[1] Hồ Chí
Minh. Toàn tập, t.5. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000,
tr.269.
[2] Hồ Chí
Minh. Sđd., t.5, tr.240.
[3] Hồ Chí
Minh. Sđd., t.5, tr.223.
[4] Hồ Chí
Minh. Sđd., t.5, tr.252-253.
[5] Hồ Chí
Minh. Sđd., t.2,
tr.260.
[6] Hồ Chí
Minh. Sđd., t.4, tr.56-57.
[7] Hồ Chí
Minh. Sđd., t.4, tr.58.
[8] Hồ Chí
Minh. Sđd., t.10, tr.313.
[9] Hồ
Chí Minh. Sđd., t.5, tr.520.
[10] Hồ
Chí Minh. Sđd., t.5, tr.274.
[11] Hồ
Chí Minh. Sđd., t.4, tr.39.
[12] Hồ
Chí Minh. Sđd., t.5, tr.274.
[13] Hồ
Chí Minh. Sđd., t.10, tr.466-467.
[14] Hồ
Chí Minh. Sđd., t.12, tr.211.
[15] Đảng Cộng
sản Việt Nam, Văn kiện
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà
Nội, 2006, tr.295-296.
[16] Đảng Cộng sản Việt
Nam, Văn kiện Hội nghị lần
thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Khoá X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội,
2009, tr.241.